‧͙⁺˚*・༓☾ hospital-mental. ☽༓・*˚⁺‧͙

"xin chào, jeongguk. hôm nay cậu cảm thấy thế nào?"

tôi nhớ tên cô ấy. y tá sunny. tôi vẫn luôn phớt lờ cô ấy khi cô ấy cố gắng bắt chuyện với tôi.

"hôm nay chúng ta sẽ ra vườn trước khi bắt đầu vật lý trị liệu."

lời mời đó thực chất chính là một sự ra lệnh cho những bệnh nhân sắp chết như tôi. cô ấy đến gần, giúp tôi đứng dậy và đưa tôi ra một khu vườn nhỏ trong khuôn viên bệnh viện.

đôi khi, cô ấy kể cho tôi nghe về những bệnh nhân khác của cô ấy. cô ấy cũng không cần tôi phải trả lời, cô ấy cứ kể những câu chuyện như vậy. thật lạ là nghề nghiệp này đã rèn cho những y bác sĩ chuyên nghiệp chấp nhận sự từ chối và cảm thấy chuyện đó là hoàn toàn bình thường.

cô ấy dẫn tôi đến một chiếc ghế đá dài trong khu vườn. tôi không hiểu vì sao bệnh viện này cố gắng rất nhiều để chữa bệnh cho các bệnh nhân ở đây, nhưng bên cạnh đó cũng phá hủy cơ hội để họ hoàn toàn hồi phục.

hôm nơi trời lộng gió. hầu hết những bệnh nhân ở đây đều có thân nhân bên cạnh. một vài người phải ngồi xe lăn, một vài người khác phải cầm theo bình truyền dịch. tôi vẫn còn may mắn chán khi có thể tự đi lại được, dù vẫn cần có y tá ở bên cạnh và nhờ có sự giúp đỡ của một cây gậy.

họ nói rằng tôi chỉ cần được nghỉ ngơi để hồi phục từ cơn sang chấn sau tai nạn. họ cũng nói rằng tôi sẽ có thể đi lại bình thường nếu như tôi siêng năng tập các bài trị liệu.

nhưng họ không hiểu rằng, liều thuốc tốt nhất để chữa lành cho tôi ngay lúc này, chính là cho phép tôi gặp em ngày hôm đó. họ đã hứa với tôi không biết bao nhiêu lần, nhưng đến giờ tôi vẫn mắt kẹt ở trong cái bệnh viện này.

có ai đó đặt tay nhẹ lên vai tôi. cô ấy lúc nào cũng đến thăm tôi vào giờ này.

"anh cảm thấy thế nào rồi, jeongguk?"

jieun ngồi xuống bên cạnh tôi. tôi vẫn giận cô ấy. tôi biết cô ấy quý tôi, nhưng tôi vẫn giận.

"anh định phớt lờ em đến bao giờ, jeongguk?"

tôi vẫn im lặng.

"ừm... jeonggukie, anh đã ăn chưa?"

cô ấy cố gắng hỏi tôi một cách vui vẻ.

"đến cuối cùng thì em cũng sẽ đối xử với anh bằng cái cách mà họ đối xử với những bệnh nhân tâm thần à?"

tôi thấy biểu cảm trên gương mặt cô ấy thay đổi.

"không phải như vậy... anh chỉ-"

"sang chấn tâm lý sau tai nạn?" tôi bật cười. "em thừa biết là anh bị thế này không phải là do một cơn tai nạn."

cô ấy vẫn không nhìn vào mắt tôi.

"nhưng anh thực sự đã bị tai nạn mà."

cô ấy lại nhắc lại chuyện đó một lần nữa.

"anh phải nói với em bao nhiêu lần nữa, là lúc đó anh chỉ cố gắng cứu một đứa bé đang đứng giữa đường. nó đã có thể bị thương nếu anh không làm gì cả."

cô ấy cúi gằm mặt, một giọt nước mắt bắt đầu lăn trên má cô ấy.

"lúc đầu, em nghĩ rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. nhưng... nếu anh cứ thế này, anh cứ tin vào chuyện mà anh cho là đúng, em sợ là đã quá muộn rồi."

cô ấy càng nức nở hơn.

"đứa trẻ mà anh nhắc đến, nó chưa bao giờ tồn tại, jeongguk."

cô ấy lấy tay lau mạnh những giọt nước mắt. jieun hít một hơi dài, rồi cuối cùng cũng quay lại nhìn tôi.

"theo như bác sĩ nói, có thể đứa bé đó là hiện thân của sự hối hận của anh trong quá khứ."

cô ấy nắm chặt tay tôi.

"chuyện đó là không thể. nếu thế thì người anh nhìn thấy đáng lẽ phải là chaeyoung, chứ không phải là một đứa bé mà anh không hề biết là ai."

"chỉ có anh mới biết lí do đằng sau chuyện đó. anh có nhớ rằng cả năm năm qua anh vẫn luôn nhận nhầm người khác thành rosie không? lúc đầu, em cứ nghĩ đó chỉ là sự trùng hợp thôi, nhưng giờ... họ nói rằng cái này có thể chữa được. hãy hứa với em là anh sẽ cố gắng hết mức có thể."

cô ấy lại ép tôi hứa một lời hứa mà tôi nên giữ lười.

tôi thật sự đã mất hết tâm trí rồi ư?

⊹⊱✫⊰⊹

sự tĩnh lặng ở bệnh viện khiến tôi có chút không quen khi cái ồn ào của thành phố seoul chào đón tôi.

chúng tôi cuối cùng cũng đặt chân tới một tòa nhà chứa đầy những kí ức về em. bản thân tôi cũng không chắc rằng liệu tôi có cảm thấy hoàn toàn ổn khi trở về nơi mà tôi gọi là nhà hay không.

jieun vòng tay qua lưng tôi để giúp tôi bước đi, dù cô ấy không cần thiết phải làm vậy khi tôi đã có thể đi lại được một cách bình thường. bên cạnh cô ấy, hyunjin đang xách hai chiếc túi to toàn quần áo, và cả một vài đồ vật tôi mang theo khi còn ở trong viện.

cả một tháng trời, tôi phải trải qua rất nhiều lần trị liệu. vật lý trị liệu đã giúp tôi lấy lại được khả năng đi lại bình thường của mình. các bác sĩ luôn miệng thuyết phục tôi rằng chuyện xảy ra năm năm trước không phải lỗi của tôi. rằng mọi chuyện thật sự không thể thay đổi được nữa. rằng tôi không thể làm gì, ngoài chấp nhận nó.

và cả sự thật rằng chúa có một kế hoạch vạch sẵn cho mọi cá nhân trên thế giới này, bao gồm bản thân tôi, chaeyoung, và cả đứa con chưa bao giờ ra đời của chúng tôi.

dần dần, tôi cũng bắt đầu chấp nhận suy nghĩ đó, dù tôi vẫn khó lòng có thể tha thứ cho bản thân mình.

sau khi trị liệu sâu hơn, bác sĩ phát hiện rằng lỗi lầm lớn nhất của tôi là mất đi đứa con của mình, giống như đứa bé mà tôi đã tạo ra trong đầu tôi vậy. đứa bé tôi cố gắng cứu trên đường chính là hiện thân của đứa con chưa ra đời của tôi. tôi vẫn luôn được trấn an rằng, con tôi bây giờ đang rất hạnh phúc trên thiên đường.

tất cả những chuyện này khiến tôi nhận ra rằng, không chỉ có chaeyoung là người phải đau khổ khi trải qua chuyện này. bản thân tôi cũng gần như sắp chết rồi.

"anh có chắc là anh không cần bọn em ở lại một lúc không?"

jieun lo lắng hỏi tôi.

"không đâu. anh không muốn làm phiền cặp đôi vừa nhận được tin mừng về đứa con đầu lòng đâu nhé."

jieun đỏ mặt và nhìn sang hyunjin.

"yah, nhìn cách cậu ấy nói chuyện kìa. cậu ấy sẽ ổn thôi, kể cả không có chúng ta ở đây nữa."

hyunjin nói và ôm lấy vai jieun.

"anh đừng quên uống thuốc và gọi cho chúng em nếu có việc gì đấy."

"em có vẻ thuần thục kỹ năng làm mẹ kể cả khi con em chưa ra đời nhỉ?"

"em đang nghiêm túc đấy, jeongguk."

"vâng thưa mẹ."

cả tôi và hyunjin cùng bật cười.

trước khi họ rời đi, jieun ôm tôi một lần nữa.

"chào mừng anh về nhà, jeongguk. anh đừng quên lời hứa của mình đấy."

cô ấy thực sự là bạn tốt nhất của tôi.

"cẩn thận nhé jeongguk."

"cảm ơn anh, hyunjin."

hyunjin nắm tay jieun, và họ rời khỏi căn hộ của tôi.

sau khi tôi chắc chắn rằng họ đã đi khuất khỏi tòa nhà, tôi ngay lập tức chạy đến quầy lễ tân, vứt bỏ chiếc túi tôi đang xách và lao ra đường để tìm một chiếc taxi.

anh xin lỗi, jieun. dù anh đã hứa rằng anh sẽ không bao giờ tìm kiếm cô ấy nữa, anh vẫn phải gặp cô ấy một lần cuối cùng...

.✫*゚・゚。.★.*。・゚✫*.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip